XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ


Phan_17

Phó Quốc Hoa giúp cô cầm lấy hành lý, kéo cô về phòng, hắn chưa từng thấy bộ dạng cô tiều tụy như vậy, đau lòng muốn cho cô nghỉ ngơi trước, vừa đi vừa nói: “Mẹ ra ngoài, chắc là đi ra thăm đồng.” Bây giờ mặc dù không có việc mùa màng, nhưng Trương Tú có thói quen mỗi ngày đều ra đồng thăm non.

An Nặc vừa nghe trong nhà không có ai, lập tức thay đổi thái đội, vốn đang đi hẳn hoi liền xoay người ôm cổ của anh cả người dựa vào lòng anh. Trên người của anh có hơi thở mát mẻ. An Nặc vùi đầu trong ngực anh hít sâu hai cái, mang theo giọng mũi nói: “Em đi không được, ông xã bé em vào nhà đi....”

Tính cách này của An Nặc, Phó Quốc Hoa cũng không lạ, hắn cũng thích dáng vẻ nũng nịu của cô, giống như một con mèo nhỏ. Nhưng trên giường là trên giường, xuống giường Phó Quốc Hoa lại trở về con người nghiêm chỉnh. Khi An Nặc gọi hắn là ông xã, thân thể của hắn liền cứng ngắc. Ngộ nhỡ để người khác thấy được, hắn nói không chừng sẽ biến thành người không đứng đắn.

Nhìn lại An Nặc trong ngực, hắn rốt cuộc không nỡ đẩy cô ra, dù sao vợ mình cũng quan trọng hơn, nhìn cô không có cử động, đoán chừng đã ngủ rồi. An Nặc ở trong ngực Phó Quốc Hoa không hề nhúc nhích, không biết là bởi vì lười vận động hay đã ngủ rồi, Phó Quốc Hoa không thể làm gì khác hơn là một cái tay ôm eo thon, một cái tay vòng xuống dưới xuyên qua chân của cô, bế cô lên sải bước đi vào phòng.

Bi tới bên bàn, hắn để hành lý của cô xuống. Sau đó ôm cô đặt xuống giường, An Nặc vẫn còn ôm cổ hẳn nên hắn không dám nâng người lên, chỉ đưa tay giúp cô cưởi giầy xuống, đưa tay muốn kéo chăn đáp cho cô, nhưng không với tới, Phó Quốc Hoa không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ cái mông nhỏ: “An Nặc, buông tay.” Mặc dù giọng nói nghe có vẻ không dịu dàng, nhưng động tác lạ cực kỳ êm ái.

An Nặc trong ngực anh thật ra đã sớm ngủ mơ màng rồi, thử nghĩ một người đang vô cùng mệt mỏi lại được ở trong lòng ngực ấm áp an toàn, sao cô có thể buông tha? Phó Quốc Hoa giọng nói cùng động tác không quấy rầy đến mộng đpẹ, dĩ nhiên, An Nặc cũng hoàn toàn không để ý đến lời anh nói. Cho nên hai tay ôm cổ anh lại càng xiết chặt hơn, lẩm bẩm nói: “Đừng đi, ngủ cùng em một chút.”

Phó Quốc Hoa muốn thử đem cánh tay của cô kéo xuống, nhưng tay của hắn vừa động đến tay của cô, cô liền khoongv ui nhíu mày, vì vật hắn đành thôi, căn cứ theo yêu cầu của An nặc, thân thể cao lớn nằm xuống bên cạnh cô.

Qua thật lâu, An Nặc đã ngủ say, cánh tay ôm chặt cũng dần dần buông lỏng, Phó Quốc Hoa mới gỡ tay cô xuống, bỏ vào trong chăn đắp kín, đứng lên cử động cái hông cứng ngắc, xoay người ra cửa để một mình An Nặc ở trên giường.

Phó Quốc Hoa vốn muốn nấu cơm cho An Nặc, nhưng không biết lúc nào cô mới tỉnh dậy, ngộ ngỡ dậy muộn, cơm lại lạnh. Suy nghĩ một chút quyết định đi nấu nước tắm cho cô, cô là một người thích sạch sẽ, lại đi đường xa chắc chắn cả người khó chịu. Tắm xong ăn cơm cũng thoải mái, nếu cô đói bụng có thể ăn ít bánh trước.

Phó Quốc Hoa đang ở trong bếp nấu nước, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Trương Tú: “Quốc Hoa, mau ra đây, ta mang về cho con thứ tốt đây.”

Phó Quốc Hoa nghĩ tới An Nặc bên trong, vội vàng đi ra ngoài, nhận lấy cái túi trong tay mẹ, nhẹ nói: “Mẹ, nhỏ giọng chút, An Nặc vừa về, đang ngủ ở bên trong.” Trương Tú vừa gnhe thấy con dâu về, lập tức mặt mày hớn hở, con trai cùng con dâu kết hôn cũng đã được một thời gian, nhưng thời gian cả hai người đều cùng ở nhà không nhiều. Nhìn Phó Quốc Hoa nhận lấy cái túi, nghĩ thầm vừa lúc “Đây là hoa hòe (chắc ko phải hoa hòe của mình đâu) Chú Bưu sáng sớm hôm nay đã lên núi hai, ông ấy còn nhớ lúc con còn nhỏ thích ăn cái này, nên đã hái rất nhiều đưa mẹ cầm về cho con đấy.”

Phó Quốc Hoa khẽ cười một cái, hắn đã lớn như vậy, sao có thể giống như lúc bé, thích đồ ăn vặt, hiện tại cũng đã cai lâu rồi. Nhưng mẹ hắn và An Nặc đều là phụ nữ, mà phụ nữ dù bao nhiêu tuổi thì vấn thích ăn quà vặt.

Phó Quốc Hoa xách túi chuẩn bị đi vào phòng bếp, rồi lại bị mẹ hắn lôi lại: “Vợ con trở về lúc nào?” Phó Quốc Hoa dừng bước: “Vừa trở về.” Trương Tú gật đầu một cái: “Tốt, vậy mẹ nhỏ giọn một chút, để cho nó nghỉ ngơi.” Phó Quốc Hoa gật đầu một cái tỏ vẻ tán thành. Nhưng sau đó Trương Tú lại nói tiếp một câu: “Con hiện ại không cần mẹ nhắc nhở cũng biết thương người a, vẫn còn biết lạnh hiểu nóng đối đãi với vợ mình.”

Phó Quốc Hoa mặt đỏ lên một chút, trước kia thời điểm ở cùng Dương Thanh Mỹ, hắn không để tâm đến chuyện này nhiều lắm, rất nhiều chuyện mẹ hắn nhắc nhở mới biết. Có thể lúc đó tuổi còn nhỏ, cũng có thể vì lúc trước không có kinh nghiệm, hắn chỉ nghĩ việc mình có thể làm được thì tận lực làm, mặc dù Dương Thanh Mỹ không có bày tỏ vui vẻ cùng lệ thuộc, nhưng hắn luôn hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng hiện tại đối với An Nặc lại khác, hắn cảm thấy mình phải chăm sóc cho cô thật tốt, còn hận không thể giúp cô từ chuyện ăn mặc đến ngủ nghỉ.

Bị mẹ nói trúng tâm đen, Phó Quốc Hoa thẹn quá thành giận quay mặt đi chỗ khác, tăng nhanh bước chân về bếp, để lại Trương Tú nhìn bóng lưng con trai mình cười.

An Nặc đang ngủ lại bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn. Loại mùi thơm đó là mùi thơm của một loại hoa ngọt ngào, còn kèm theo mùi thơm của thức ăn. Khiến An Nặc đang ngủ liền hận không được lập tức tỉnh lại.

Mà nguồn gốc mùi thơm lại bay ra từ bếp nhà họ. Trương Tú đang đứng ở trong bếp, Phó Quốc Hoa đứng giúp ở một bên, châm lửa nhóm bếp. Hai người hì hục.Nhắc tới phương thức chế biến hoa hòe, làm cách nào để nấu được ngon nhất Trương Tú nắm rõ trong lòng bàn tay vì hồi Phó Quốc Hoa còn nhỏ hay làm cho hắn ăn.

Trước tiên bà rửa sạch hoa hòe, sau đó để khô. Một nửa bà trộn với bột mì, lượng bột mì cho vừa đủ để kết dính hoa hòe lại, sau đó nặn thành từng khối nhỏ cho vào nổi hấp.

Sau khi hấp chín bà gắp ra bát, tiếp đó lại đổ dầu xào gừng tỏi cùng hành lên sau đó thả thêm ít hoa hòe vào trong nồi, rồi cho thêm da vị, sau khi xào xong lại múc vào bát để bánh hoa hòe hấp. Mùi thơm của hoa òe bay ra bốn phía, khiến An Nặc muốn ăn ngay lập tức, cô vội vàng rửa mặt rồi đi vào bếp, Phó Quốc Hoa thấy cô liền đưa cho cô một bát nóng hổi.

Vừa cho vào miệng, mắt An Nặc liền sáng rực lên, món này quá ngon. Trước kia An Nặc chưa từng ăn loại hoa này, bởi vì từ nhỏ sống ở thành thị, đừng nói là ăn đến loài hoa này cô cũng chưa từng nhìn thấy. Cho nên đây là lần đầu tiên cô được ăn món ngon này. Một chèn hoa hè ăn xong, Phó Quốc Hoa lại đưa thêm cho cô một chén rau trộn mà Trương Tú vừa làm xong, dù chỉ đơn giản có thêm chút tương dấm và hạt tiêu.. nhưng món ăn thường này lại có mỹ vị khó tả. An Nặc nhận lấy, ngồi ở một chỗ ăn ngụm lớn ngụm nhỏ, nhưng lại để cho người khác cảm thấy cô đang ăn rất ngon miệng.

Ăn hai chén đồ ăn vặt nhưng cũng đủ khến cô no bụng. Phó Quốc Hoa đưa tay giúp cô lau khóe môi, nói: “Nghỉ ngơi một chút rồi tắm đi, nhìn sắc mặt em vẫn còn yếu lắm.”

An Nặc gật đầu một cái, muốn hôn anh, nhưng mẹ chồng đang có mặt ở đây nên đành thôi, nghĩ thầm, dù sao cô cùng sắp nhập ngũ rồi, rốt cuộc không còn mỗi người ở riêng nữa mà có thể sớm tối bên nhau. Vừa nghĩ tới có một lần đi thăm anh, lúc đó anh vừa đi huấn luyện ở bên ngoài hai ngày ba đêm, khuân mặt rây ria, da xanh đen, mắt nổi quầng thâm, khiến cô không khỏi đau lòng.

Cô luôn được anh chăm sóc cẩn thận, bình thường cũng không có phiền não gì, nhưng lúc anh mệt mỏi, lúc vất vả, lúc đói bụng thì không có người nào chăm sóc anh. Nghĩ đến cuộc sống của anh vất vả như vậy cô rất đau lòng, một ngày cũng không muốn để cho anh tiếp tục phải sống như vậy.

Chương 47: Rời khỏi bệnh viện

Lần này Phó Quốc Hoa được nghỉ sáu ngày, An Nặc sau khi đi hội nghị về được nghỉ thêm một ngày cộng thêm tứ bảy chủ nhật không có ca trực, coi như được nghỉ trọn vẹn ba ngày bên Phó Quốc Hoa, hơn nữa lần này Phó Quốc Hoa về cùng chính là vì chuyện của mẹ mình cùng Trương Chánh Bưu có phải như An Nặc nói không, quả nhiên bốn người trong một nhà sống vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Phó Quốc Hoa trước khi đi đặc biệt nói chuyện riếng với mẹ mình, hỏi xem bà thấy Trương Chánh Bưu thế nào, hắn vẫn biết chú Trương đối với mẹ mình rất tốt, ba hắn cũng qua đời lâu rồi, lâu đến nối hắn sắp không nhớ nổi mặt ông nữa. Mà ở trong ký ức của hắn lại lưu lại ấn tượng tương đối tốt với Trương Chánh Bưu, đặc biệt là lúc còn nhỏ, không có khả năng giúp mẹ làm một số việc, Khi đó ông luôn xuất hiện lúc hai mẹ con họ cần nhất. Sau khi hắn trưởng thành, có thể làm được mọi việc, bọn họ cũng không cần nhờ người khác giúp đỡ nữa, Trương Chánh Bưu cũng dần dần phai nhạt ra khỏi cuộc sống của bọn họ, cho tới bây giờ hắn mới biết, thì ra ông vẫn không dừng lại việc giúp đỡ mẹ mình.

Nhìn mẹ gật đầu một cái, hắn biết tại sao mẹ mình lúc trước luôn có thái độ cự tuyệt nay lại thay đổi quyết định, có thể là chú Trương đã dùng 10 năm lặng lẽ chăm sóc khiến bà cảm động, cũng có lẽ là chuyện khác. Chỉ là mẹ mình có người chăm sóc, hắn cũng an tâm hơn nhiều.

Hắn cuối cùng cũng đem đề tài này nói ra, muốn hỏi xem ý kiến Trương Chánh Bưu thế nào, nhìn thấy ông vui mừng đến luống cuống tay chân, người đàn ông 50 tuổi lần đầu tiên ở trước mạt hắn lộ ra nét mặt thận trọng còn mang theo một chút lấy lòng, Phó Quốc Hoa cảm thấy hắn không cần mở miệng, hắn cũng đã thấy được thái độ của ông. Cuối cùng vẫn để hai người già thương lượng, để hắn trước khi đi đem chuyện vui làm.

Giải quyết xong chuyện đại sự, tâm tình An Nặc cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, hiện tại chỉ còn vấn đề công việc, chỉ là khi Phó Quốc Hoa được phê duyệt để người thân theo quân, về sau cô sẽ làm gì, thời gian qua lâu như vậy, thời gian thực tập của cô cũng sắp kết thúc. Vốn sau khi thực tập cô nhất định sẽ được giữ lại ở nơi này làm việc. Nhưng nếu muốn theo quân, vậy phải từ bỏ công việc này, từ bỏ tất cả để được ở gần Phó Quốc Hoa, hay xa nhau để giữ lại công việc mà mình yêu thích. Hai lựa chọn này thật ra không khiến cô phải khó khăn lựa chọn, tóm lại cô sẽ vì bất kỳ cái gì mà từ bỏ Phó Quốc Hoa.

Vốn cô vẫn còn chút áy náy, dù sao tất cả mọi người trong bệnh viện đều coi cô như người một nhà, mà ngay cả chính cô cũng coi mình là thành viên trong đó, nhưng nếu như phải chọn, cô sẽ không do dự lựa chọn Phó Quốc Hoa, không hề do dự, điều đó khiến cô có chút áy náy.

Chỉ là cô không thể áy náy bao lâu, vì cô phát hiện, thời điểm cô chưa rời bỏ bệnh viện, bệnh viện đã từ bỏ cô trước.

Ngày thứ hai đi làm sau kỳ nghỉ, An Nặc sáng sớm đã tới khoa tim mạch, nhưng cảm giác mọi người khi thấy cô đều không giống như thường ngày, nhìn cô mang theo chút đồng tình, lại có chút hả hê, có người lại có vẻ mặt rối rắm.

“Sao vậy?” An Nặc bình tĩnh nhìn chung quanh, lôi kéo một y tá bình thường quan hệ với nhau không tệ hỏi, muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Chắc chắn đã có chuyện xảy ra, cô cũng không muốn để ý nhiều, quyết định cũng đã đưa ra, cô phải từ trong hoàn cảnh này rút lui ra trước.

“Chủ nhiệm Hạ cho gọi em đến phòng làm việc, em đi rồi sẽ biết.” Chị y tá nói mang theo một chút lo lắng.

An Nặc suy nghĩ, gần đây cô cũng không làm gì chọc giận chủ nhiệm Hạ, tất cả mọi người ai bận việc nấy, cô khẳng định không hề làm chuyện gì vi phạm, hay gây ra lỗi lầm gì trong công việc.

Đông đông đông, “Chủ nhiệm Hạ.”

“An Nặc tới, mau tới ngồi xuống.” Chủ nhiệm Hạ cư xử vẫn như mọi lần cô đến phòng làm việc của bà, đeo kính cúi đầu đọc sách, sau khi An Nặc ngồi xuống, bà đóng lại quyển sách đang đọc, lấy mắt kính xuống.

“Kỳ thực tập của em kết thúc rồi, đối với công việc này em có ý kiến gì hay không?”Chủ nhiệm Hạ trực tiếp hỏi, nhưng hai bàn tay bà nắm chặt lại chứng tỏ tâm tình của bà lúc này có chút nặng nề. Đối với câu hỏi của chủ nhiệm Hạ, An Nặc cúi đầu, lúc đầu cô có nói sau khi thực tập xong sẽ ở lại chỗ này làm việc, bây giờ mặc dù cô muốn ở chung một chỗ với Phó Quốc Hoa, nhưng ý nghĩ này cô chưa từng nói với người nào, cũng chưa từng bày tỏ với ban lãnh đạo, chẳng lẽ chủ nhiệm Hạ đoán được? An Nặc nhìn chủ nhiệm Hạ cúi đầu trầm tư, nghĩ thầm chắc chắn không phải. Vì vậy cô quyết định nói với chủ nhiệm Hạ.

Nhưng mà ở trong mắt chủ nhiệm đối với động tác của cô lại nghi vấn, nghi vấn nói như vậy là có ý gì. Chủ nhiệm Hạ tâm tình lúc này cũng rất bối rồi, không biết phải mở miệng thế nào. Bà vẫn biết khoa tim mạch năm nay chỉ tuyển thêm một người, mà người này cũng đã sớm được định xuống. Hôm nay viện trưởng đã đến tìm bà hỏi ‘bà cảm thấy trong hai người người nào có hiểu hiện tốt hơn’ là có ý gì. Mặc dù so sánh với Cố Bình Bình khôn khéo mà nói thì An Nặc hơi lạnh nhạt, nhưng cô vẫn cùng đồng nghiệp quan hệ rất tốt. Nhìn ý tứ của viện trưởng đã rất rõ ràng, ông đã ra quyết định, nhưng lại không thể lật lọng áp đặt mọi việc nên chụp lại cái mũ này lên đầu bà.

Cuối cùng bà đành ngồi ở chỗ này gọi An Nặc đến nói chuyện, bà biết cô còn chưa tốt nghiệp đã được giáo sư đề cử đến đây thực tập chứng tỏ năng lực phải hơn người, giờ hiện thực lại đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng dù bà có muốn cỡ nào cũng không thể thay đổi cục diện, không bằng sớm nói cho cô biết để cô có chuẩn bị.

Vì vậy chủ nhiệm Hạ liền mở miệng: “Là như thế này, hôm nay viện trưởng tìm tôi có nói một chút chuyện, em cũng biết, khoa chúng ta năm nay chỉ cần thêm một người, em và Cố Bình Bình là hai thực tập sinh duy nhất, cho nên phía trên có truyền đạt ý xuống, cảm thấy, Cố Bình Bình thích hợp ở lại hơn em một chút.” Bà lấy thân phận của cấp trên truyền đạt xuống, chứ không phải quyết định của mình. Kế tiếp bà lại lấy giọng của mộ trưởng bối nói: “Thật ra thì cấp trên vôn đã chọn Cố Bình Bình rồi, chẳng qua tôi cảm thấy năng lực của ưm quả thật không tệ, nếu tìm công việc ở bệnh viện khác cũng không phải khó, tôi cũng sẽ lưu ý giúp em, em đừng quá khổ sở.” Cuối cùng thở dài một cái.

Hóa ra chuyện là như vậy, phản ứng đầu tiên của An Nặc sau khi nghe được chuyện này chính là nhíu mày, cô vẫn nghĩ Cố Bình Bình sao không ở nhà ăn sung mặc sướng lại đến bệnh viện thực tập chịu khổ, xem ra là cô ta muốn chiếm chỗ của cô, mà chắc chắn sau khi cô đi, Cố Bình Bình cũng sẽ không ngây ngô ở đây được lâu..

Kế tiếp cô ngẩng đầu lên giơ giơ khóe miệng, cho chủ nhiệm Hạ một nụ cười, không sai, cô không tức giận, tối thiểu không tức giận chủ nhiệm Hạ. Tình huống như thế, khi cô còn là một tiểu minh tinh đã gặp quá nhiều, bây giờ người làm chuyện xấu cũng đều sẽ không đi tới đâu, nếu như hướng về phía nghề nghiệp này của cô mà tới, đoạt công việc này của cô, nghĩ như vậy sẽ khiến cô mất mặt rơi vào bước đường cùng thì người đó đã sai rồi. Chắc chắn Cố Bình Bình không thể ngờ đến chuyện này, bởi vì cô là người muốn rời khỏi bệnh viện trước. Vốn có chút áy náy với những người trong bệnh viện khi rời khỏi đây, nhưng giờ đổi lại là những người trong bệnh viện áy náy lại với cô.

“Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị sớm.” An Nặc gật đầu một cái, rời khỏi phòng làm việc, để chủ nhiệm Hạ ở lại trong phòng tiếp tục than thở.

Trở lại phòng làm việc, An Nặc liền nhìn thấy Cố Bình Bình đang đứng ở bên cửa sổ nhìn phong cảnh ở bên dưới, thấy cô đi vào, Cố Bình Bình ngẩng cằm lên kiêu ngạo cười cười, An Nặc cúi đầu khép ánh mắt nhếch miệng, không biết Cố Bình Bình biết được mình vốn căn bản muốn rời khỏi bệnh viện này thì sẽ có bao nhiêu tức giận.

Cố Bình Bình đối với phản ứng của An Nặc rất không hài lòng, ở tưởng tượng của cô, An Nặc phải nên mất mát khổ sở khóc lóc, có lẽ còn cầu xin cô, tâ tình cô tốt không chừng còn tha cho cô ta một lần, để cô ta ở lại. Dù sao cô cũng không thật lòng muốn công việc này, cho nên coi như mọi người đã biết rõ nội tình, có dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, cô cũng không thèm để ý, bởi vì chỉ cần đạt được mục tiêu là đã đáng giá rồi. Ao biết được An Nặc lại như thường ngày gió nhẹ nước chảy, thậm chí còn mơ hồ lộ ra tâm tình đang rất tốt. Cố Bình Bình xì mũi coi thường, chắc chắc là cô ta đang giả bộ thôi, cũng giống như lúc còn học ở trường, giả bộ thanh cao như mình không dính khói bụi trần gian, cái gì cũng không thể khiến cho cô ta tức giận. Cứ để xem cô sẽ đánh mất cái vỏ tiên nữ của cô ta để cô ta biết mặt.

Nếu như An Nặc có thể đọc được tiếng lòng của Cố Bình Bình, nhất định cô sẽ nói: nếu như cô thanh cao, Cố Bình Bình cũng sẽ không một lần lại một lần thua ở trên tay của cô, cho đến bây giờ tâm tâm niện niệm muốn trả thù, đây thật là nhớ ăn không nhớ đánh tình tình.

Khi kỳ thực tập kết thúc sẽ phải trở về trường học thêm ba tuần nữa mới tốt nghiệp. An Nặc vẫn sinh hoạt giống như bình thường, một chút cũng không nhìn ra đối với chuyện tương lại mà lo âu cùng oán giận, ở trong mắt người khác là biến thành tính tình không quan tâm cùng hơn thua với người khác, hơn nữa cô còn biểu đạt sự tự tin của bản thân, trên người cô như toát ra khí chất khiến người ta thoải mái rồi lại hâm mội, tự tin hơn nữa trầm ổn, cũng khiến rất nhiều các y tá tranh nhau học theo phong cách của cô.

Tuần làm việc cuối cùng ở bệnh viện cuối cùng cũng kết thục, An Nặc đến gặp từng người trong bệnh viện chào tạm biệt, khiến rất nhiều người không biết tình huống thật nước mắt lưng trong thương cảm nhìn cô, thật ra áp lực trong lòng cô cũng rất lớn, cô cũng không phải cố ý lừa gạt nước mắt của người khác. Rốt cuộc cũng chào tạm biệt mọi người xong, trở về nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, cầm bằng tốt nghiệp sau đó sẽ chờ cùng Phó Quốc Hoa đoàn tụ. Điều phải suy nghĩ cuối cùng là sau khi theo quân cô nên làm việc gì mà thôi.

Chương 48: Tốt nghiệp

Trở lại trường học An Nặc cảm thấy trường mình bây giờ so với lúc đi thực tập đã khác đi rất nhiều, lúc trước bước vào tất cả đều mới mẻ, cũng có thể do đã kết hôn, một ít kiều mỵ của phái nữ cũng hiện ở trên người của cô. Đứng trước cửa trường học nhìn sang, lúc cô đứng ở sân trường không nghĩ nó lại to tao như vậy, nhìn qua như một công trình vĩ đại, cả kiến trúc đều mang theo hơi thở văn hóa, đơn giản mà hào phóng. Thở dài, làn này trở lại trường học so với lần trước khác hơn nhiều, tối thiểu không cần làm thêm để kiếm tiền. Cô chỉ cần chú tâm vào việc học, hưởng thụ sự quan tâm từ gia đình và tình yêu của chồng là đươc, còn những chuyện khác có rảnh rồi suy nghĩ đến một chút là tốt rồi.

Về ký túc xá đã rất lâu không trở lại, An Nặc sửa sang lại giường nằm của mình, sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nếu là trước kia, thời điểm cô nhàm chán sẽ dùng điện thoại tiêu khiển một chút, nhưng ở niên đại này chưa có điện thoại di động, An Nặc không thể làm gì khác hơn là tìm một vật gì đó trong phòng để tiêu khiển, tìm tới tìm lui, cuối cùng ở trong ngăn kéo của Tôn Diệu tìm được một quyển ‘hồng nhan’. An Nặc lật tờ giấu ố vàng bữu môi, tiểu thuyết ở cái niên đại này, chất lượng quả nhiên là hay nhất.

Tựa vào đầu giường lật vài tờ sách, An Nặc cảm thấy có chút mệt nhọc, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảm giác mình không ngủ được bao lâu, lại bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc, cô nghĩ chắc là có người nào trở lại, mọi người ở chung với nhau thời gian cũng không ngắn, cũng đã quen thân rồi đâu cần khách khí như thế, hơn nữa thậ sự dã ngủ, mắt cũng không mở ra, chỉ nhíu mày, ngủ tiếp.

“An Nặc, An Nặc. Mau dậy đi.” Cố Bình Bình giọng nói nghe có chút tức giận, bởi vì đi phía sau cô chính là Chu Trì. Biết cô hôm nay phải trở về kí túc xá, cho nên Cha mẹ muôi cô liền lệnh cho đứa con trai của mình đến nhà cô giúp một tay, Cố Bình Bình đối với chuyện này vô cùng vui vẻ, trên đường đi hai người cũng cười cười nói nói không khí cũng không tệ. Cô biết Chu Trì sẽ đến giúp mình nên cô sy bảo tài xế chiều mới chở bọn họ tới, đến lúc đó chắc chắn lý túc xá đã được dọn dẹp rồi, cô cũng có thể ở trước mặt Chu Trì để lại một ấn tượng tốt.

Kết quả ai biết, chỉ có mỗi An Nặc tới, trừ trên giường cô ta sạch sẽ ra, tất cả các giường còn lại đều ngổn ngang, hơn nữa An Nặc thu dọn hành lý xong cũng tùy tiện để trên mặt đất, còn cô ta lại nằm ngủ ngon lành trên giường, cả ký túc xá xem ra chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, chính là ‘nghèo nàn’

Cố Bình Bình vốn đang cười nói cùng Chu Trì, kết quả khi đẩy cửa ra, nháy mắt đã không thể cười được nữa. Tất cả cùng với cô suy nghĩ đều không giống nhau, nhìn An Nặc trên giường, chắc chắn đã ngủ được một lúc. Bên trong phòng không có một chút nhân khi, tóm lại cô nhìn cũng rất khó có cảm tình, huống chi là Chu Trì.

Lắc hai cái, An Nặc vẫn nhắm mắt ngủ như cũ, Cố Bình Bình nóng nảy, ở tai cô gọi to một tiếng, lúc này An Nặc thật sự không thể ngủ được nữa, mới mê mang mở mắt ra nhìn xem là ai. Mới vừa tỉnh ngủ phản ứng theo không kịp thị giác, An Nặc nỗ lực ở trên mặt Cố Bình Bình quét qua một lượt, sau đó quét xung quanh cuối cùng nhìn thấy người đứng phía sau, ánh mắt đột nhiên mở to ra. Lần này xem như lập tức tỉnh táo lại.

Được rồi, An Nặc nỗ lực đem cơn buồn ngủ của mình đuổi đi, theo tay Cố Bình Bình ngồi dậy. Chỉnh sửa đầu tóc một chút, sau đó không nhanh không chậm hướng về phía Cố Bình Bình chào hỏi: “Trở lại à?” Giống như mới vừa rồi bị đánh thức đột ngột nên ý thức bị ngu đi, cô tự nhiên lại dịu dàng đối với Cố Bình Bình sau đó lại hướng tới Chu Trì gật đầu một cái: “Chào anh.”

Chu Trì mặc một cái áo sơ mi tay ngắn rất hợp với dáng người, nhìn qua hắn rất nho nhã, giống hệt các nhân vật mà tiểu thuyết hay miêu tả là một người đàn ông ưu tú, áo sơ mi trắng, quần tây, mắt đeo một cọng kính vàng. Hắn đừng ở nơi đó hướng cô gật đầu một cái, mang theo nụ cười.

Đối với Cố Bình Bình cùng người đàn ông xuất hiện bên cạnh, An Nặc cũng không cảm thấy hứng thú gì, theo lý mà nói trong ký túc xá có khách tới, cô nên mởi miệng chào hỏi cho phải phép. Nhưng nhìn Cố BÌnh Bình đã lôi kéo Chu Trì ngồi xuống, cũng rót xong nước mời hắn. An Nặc nghĩ, dù sao cũng là khách của Cố Bình Bình, cô ở lại cũng không có gì để nói, tốt nhất là nên tránh đi chỗ khác. Vì vậy lên tiếng nói với hai người muốn ra ngoài đi dạo, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.

Trong sân trường rộng lớn có nhiều sân viên đi qua đi lạ, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vui vẻ vì chuẩn bị kết thúc một năm học vất vả. Ngẩng đầu lên, cố thấy có một người đang vẫy tay gọi mình.

“An Nặc, thật là trùng hợp, gặp được cậu ở nơi này.” Là Văn Bân.

“Ừ” An Nặc gật đầu một cái, cô ở trong trường đi lòng vòng cuối cùng tới nơi này, cô đã từng tốt nghiệp, mỗi lần nhớ tới cuộc sống thời đại học, cô luôn cảm thấy hoài niệm, đáng tiếc thời gian trôi qua thật nhanh, cô cũng không có cơ hội lấy thân phận là cựu sinh viên trở lại sân trường. Giờ lại chuẩn bị tốt nghiệp lần nữa, cảm xúc của cô tự nhiên nhiều hơn một chút. Lại không nghĩ rằng ở đây đụng phải người quen. Nói đến Văn bân, trước kia cô cùng Văn bân quan hệ cũng không thể nói là hài hòa, nhưng nếu Văn Bân chủ động chào hỏi, cô cũng nhất định phải nhiệt tình đáp lại, đây là trả lễ giữa người với người.

“mấy tháng không thấy, cậu đẹp hơn nhiều đấy.” Mặc dù trên mặt hắn cười thành khẩn, nhưng An Nặc biết, đây là phương thức làm quen phổ biến, nhưng loại nói năng ngọt xớt này An Nặc thật sự không thích, cùng một dạng với cô trước kia khi xã giao trong giới nghệ thuật. Biết rõ là người ta có ý tốt, cô cũng không thể xị mặt. Vì vậy cô dùng phương thức giống hắn để chào hỏi lại: “Gần đây cũng thay đổi đẹp trai ra không ít, quả nhiên có khí phái của người làm công tác văn hóa.”

Văn Bân ngượng ngùng cười cười,”Cái người này, cậu thực tập ở đâu vậy?”

Mặc dù tình huống có biến, nhưng An Nặc cũng không muốn nói nhiều với hắn, thứ nhất hai người không thân thiết đến mức có thể hướng hắn càu nhàu, thứ hai Văn Bân cũng không hề giúp cô khi cô bị Cố Bình Bình chơi xấu, tuy nói nó cũng chẳng đáng là gì. Nhìn hắn nói mấy câu đại khái: “Đương nhiên là thực tập ở bệnh viện, nếu không tôi học y còn có thể làm việc khác à?” An Nặc cười cười nói.

“Cũng đúng.” Văn Bân gật đầu một cái. Nếu là người bình thường nhất định sẽ hỏi tiếp đó là bệnh viện nào? Công việc có thuận lợi không. Nhưng Văn Bân lại không hỏi tiếp, hắn nói: “Tôi lần này trở lại cũng vì chuyện thực tập, tôi được tòa nhật báo thuê rồi, sau khi tốt nghiệp sau đến chỗ đó làm biên tập.”

An Nặc giờ mới hiểu được, nguyên nhân Văn Bân hỏi cô làm việc ở đâu cũng không phải vì muốn nói chuyện với cô, mà là hắn muốn mượn cớ dẫn dắt để nói cho cô biết, hắn đã kiếm được một công việc tốt. Chỉ là một người học văn học, có thể vào làm việc tại tòa báo đúng là đáng dể tự hào, đặc biệt Nhật báo còn là một toàn soạn lớn. Hơn nữa thời này truyền thông chưa phát triển, nên mọi người đều có thói quen đọc báo, nghề báo lại càng được tôn trọng hơn.

An Nặc hiểu cách làm của hắn, theo ý của hắn dùng vẻ mặt kích động cùng súng bái nhìn hắn nói: “Văn Bân, cậu thật là lợi hại.” Mặc dù An Nặc không biết, bởi vì cô không quan tâm, nhưng sự thực là Văn Bân đối với An Nặc có một chút ý tứ, đó chính là muốn chinh phục cô, mặc dù không có cuồng nhiệt, nhưng lâu dài lại để cho cô ở trong suy nghĩ của hắn biến thành một loại cố chấp. Được cố sủng báo, không khác nào chính là một loại biến tướng của chinh phục. Nhìn khuôn mặt Văn Bân tươi cười, ai cũng có thể nhớ tới câu châm ngôn ‘thiếu niên tình hoài luôn là xuân’. Chỉ tiếc, An Nặc không hiểu.

Nhìn bóng lưng An Nặc rời đi, Văn Bân không nghĩ ra, mọi chuyện giống như đang phát triển giống như tưởng tượng của hắn, nhưng kết quả lại không giống như hắn suy đoán, hai người bọn họ cũng không tiến thêm một bước quan hệ, vẫn giống như một đường thẳng song song không có điểm giao nhau.

Sau khi chia tay Văn Bân, An Nặc tiếp tục đi dạo quanh sân trường, đi qua bãi tậ phủ kín đất cát, phía trên còn có mấy xà đơn, xà kép, phía dưới đã mọc ra ít cỏ dại. Đi tới phòng học, toàn nhà ba tầng có nhiều phòng học vẫn có sinh viên đang ngồi học ở đó. Bọn họ cắt kiểu tóc đơn giản nhất, năn mặc mộc mạc, cầm bút chăm chú ghi chép.

Nhớ lại lúc mới đến trường, cô còn chưa hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh ở nơi này, một đường ngồi máy kéo đến chóng cả mặt, trên đường đều là người xa lạ, phòng ở cũ rách tường loang lở, ngoài sách vở còn mới tinh những thứ khác cô đều cảm thấy nó đã được mấy chục năm tuổi, bạn bè cùng giáo sư cô cũng cảm thấy xa lạ, không có kinh nghiệm giống nhay, thậm chí không có sống ở trong một thế giới nhộn nhịp phức tạp, tất cả đều vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức cô tưởng nó chỉ là một giấc mơ hoặc là cô đang ở trong một cảnh phim nào đó. Đảo mắt cô đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở niên đại này, cũng có thể dung nhập rất tốt dù là học tập hay là ở phương diện cuộc sống, cũng được thể nghiemj một loại thanh xuân khác, đảo mắt cái nữa lại sắp tốt nghiệp, nhưng tuổi thanh xuân của cô nói đến còn rất dài, đây mới chỉ là bước qua giai đoạn đầu mà thôi.

Chương 49

Lúc An Nặc nhận được bằng tốt nghiệp cũng không cảm thấy vui sướng, bởi vì tốt nghiệp rồi cô sẽ phải rời xa những thánh ngày tốt đẹp của thời sinh viên, phải đối mặt với xã hội tàn khốc, điểm này đã thấm sâu trong người cô. Cho nên cô không nói rõ với mọi người trong nhà, chỉ nói sơ qua rằng mình về trường chuẩn bị tốt nghiệp. Cô chỉ nói chuyện mình tốt nghiệp với Phó Quốc Hoa, nhưng anh nhất định đang phải huấn luyện ở trong quân doanh không thể ra ngoài, lần tốt nghiệp này so với lần trước mà nói, càng thêm cô đơn. Lần trước tốt nghiệp đại học hcung quanh tuy không có người thân chúc mừng, nhưng vẫn còn bạn bè, mà lần này, đến ngay cả bạn bè cũng không có.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .